Câu chuyện các hộ dân tự nguyện hiến đất là minh chứng sống động cho tư duy phát triển, đặt lợi ích dài hạn của cộng đồng lên trên lợi ích ngắn hạn của cá nhân. Trong khi nhiều dự án hạ tầng “đứng bánh” vì vướng giải phóng mặt bằng, sự đồng thuận ấy càng trở nên đáng giá.
Thoạt nhìn, hiến đất là một sự “thiệt thòi”, diện tích sử dụng giảm đi, công trình phải tháo dỡ, sinh hoạt bị xáo trộn. Nhưng xét về bản chất kinh tế, đây là một khoản “đầu tư” bằng tài sản cá nhân để đổi lấy giá trị gia tăng lớn hơn trong tương lai.
Con đường từ 5–6m được mở rộng, chi phí đi lại giảm, thời gian lưu thông rút ngắn, khả năng kết nối tăng lên. Những yếu tố này trực tiếp nâng giá trị bất động sản dọc tuyến, biến phần “đất mất đi” thành phần “giá trị tăng thêm” cho diện tích còn lại. Đó là quy luật quen thuộc của phát triển đô thị, hạ tầng đi trước, giá trị theo sau.
Hình ảnh người dân TDP Xuân Lam 3-4 hiến đất, mở đường
Một con đường rộng, thông suốt không chỉ giúp người dân đi lại thuận tiện mà còn mở ra cơ hội kinh doanh, dịch vụ, thu hút đầu tư. Lợi ích vì thế không dừng ở từng hộ gia đình, mà lan tỏa ra cả cộng đồng.
Quan trọng hơn, việc người dân tự nguyện hiến đất giúp tiết kiệm một nguồn lực xã hội rất lớn. Những mét đất đó không mất đi đâu, mà trở thành giá trị chung và mỗi người dân đều được thụ hưởng.
Phong trào hiến đất mở đường ngày càng được người dân hưởng ứng
Một khi niềm tin được củng cố, sự đồng thuận xã hội sẽ trở thành “đòn bẩy mềm” vô cùng mạnh mẽ cho phát triển hạ tầng. Cuối cùng, cái được lớn nhất không chỉ là con đường rộng hơn, mà là tầm nhìn rộng hơn. Người dân hiểu rằng đóng góp của mình góp phần tạo nên diện mạo đô thị, nâng cao chất lượng sống chung, thì việc hiến đất không còn là sự hy sinh, mà trở thành sự lựa chọn vì lợi ích chung./.
